Chương 2: Lúc mới quen P1 – P2

Truyện Không Yêu Sẽ Không Quay Lại

Tác giả: Gia Diệp Mạn

Chương 2: Lúc mới quen P1

banner

An Nhiên tỉnh dậy liền phát hiện mình đã nằm trên giường lớn ở nhà, bật chiếc đèn nhỏ ở đầu giường, ánh sáng vàng tỏa ra êm dịu mà không chói mắt, rèm cửa tạo nên bầu không khí ấm áp, thực thích hợp đem đến một cảm giác tốt.

Cô xốc chăn lên nhìn xuống, ngoại trừ dấu vết bị Nam Tịch Tuyệt gặm cắn vuốt ve lưu lại, kể cả chất lỏng hắn phun ra trên thắt lưng cô cũng đã không thấy, thân thể thư hoạt nhẹ nhàng khoan khoái. Mắt nhìn điều hòa trên tường, chuẩn 26o C.

An Nhiên lấy đồng hồ báo thức ở ngăn kéo tủ đầu giường, đã là ba giờ sáng. Hoạt động một chút làm cho cô giảm năng lượng, cả đoạn thắt lưng đều là đau tê dại. Nhớ tới hắn về sau lại quyến luyến ôn tồn, cô mặt đỏ tâm nhiệt, có chút bối rối mà mở ngăn kéo, tìm được một bao thuốc khô quắt ở trong góc.

khong-yeu-se-khong-quay-lai-full-prc

Cô đã cai thuốc lá nhiều năm. Ban đầu biết mình đang mang thai, cô một mình cam chịu, bạt mạng dùng thuốc lá rượu để gây mê chính mình. Tần Tiểu Mạn cả ngày khuyên nhủ, khóc sướt mướt nói đừng như vậy, chẳng may tiểu bảo bối bị ảnh hưởng choáng váng thì làm sao; mà lúc đó Tô Nam rộng lượng khoan dung với cô cũng mạnh mẽ tát cô một cái.

May mà còn có một điếu cuối cùng, bỏ lại lâu ngày, có phần biến dạng, cũng may vẫn có thể sử dụng.

Ánh lửa màu đỏ vụt sáng, An Nhiên hít vào một hơi thật sâu, lại chậm rãi phun ra, tạm thời kìm nén đầu khô nóng.

Bên tai đột nhiên yên tĩnh kỳ lạ, An Nhiên lúc này mới chú ý tới tiếng nước đang “ào ào” dừng lại, từ cửa phòng ngủ mở rộng vừa đúng có thể nhìn thấy cửa phòng tắm đối diện đang sáng. Trong lòng cô hơi “hồi hộp” , hắn còn chưa đi?

Cô cảm thấy bất an thật sâu. Mới vừa rồi cô nghĩ đến, hắn vẫn giống năm năm trước như vậy, ở trên người cô phát tiết xong liền mặc quần áo rời đi. Cô đã từng nói đúng là tác phong của hắn, nhưng trong lòng khó nén mất mác. Mới vừa rồi ý thức được hắn vẫn còn chưa đi thì trong lòng cô lại kinh ngạc vui mừng.

Cửa phòng tắm mở ra, Nam Tịch Tuyệt chậm rãi đi ra trên hông quấn khăn tắm, nhìn đến An Nhiên ngồi hút thuốc trên giường, sắc mặt lại u ám.

An Nhiên nhìn hắn, nhớ tới một quyến sách đã nói: phần lớn sự thành công ở khí chất mạnh mẽ. Mà thân thể sẽ nói cho chúng ta biết bí mật khí chất. Dáng vẻ thân thể khí chất mạnh mẽ bao gồm phần vai nở ra, ngực rắn chắc, cột sống thẳng, bụng dưới gọn cùng phần eo rẳn chắc.

Nam Tịch Tuyệt cũng không phải người đàn ông có trực quan tuyệt đẹp, nhưng mà trên người hắn có khí phách tiềm ẩn, khí chất mạnh mẽ làm cho người ta không thể bỏ qua. Hắn cũng không phải là quý công tử bột yếu đuối, thân thể hắn gầy gò mà rắn chắc, không có một vết sẹo lồi, mỗi một chỗ trên cơ thể đều cất dấu sức mạnh dồi dào.

Hắn đi đến phía trước cô giật điếu thuốc đem dụi tắt, An Nhiên hơi khiêu khích mà lườm hắn, giống như hai mươi năm trước, cô năm tuổi toàn thân dính bùn ở dưới chân hắn bị hắn ôm lấy, cô cúi đầu căm tức hắn.

Khi còn bé An Nhiên chưa bao giờ một đứa trẻ ngoan. Cô kiêu căng tùy hứng hư đốn, một mình đem tất cả đứa trẻ hư hỏng tụ tập lại, hơn nữa còn là đứa trẻ có tâm tính vô cùng tàn nhẫn.

An Nhiên sinh ra trong dòng họ An thị châu C nước Mĩ. Đại gia tộc người Hoa làm nên sự nghiệp mấy trăm năm, An Nhiên lại là con gái duy nhất của người cầm quyền gia tộc An Diệc Bác, ngoại trừ bầu trời sao trăng còn không thì, thứ khác chỉ cần cô mở miệng, luôn có một đám người nguyện ý đem thứ đó đến lấy lòng cưng chiều vị đại tiểu thư này.

Nhưng mà, loại “cao quý” này khi cô năm tuổi đã kết thúc. Lần đó An Diệc Bác đi công tác Trung Quốc, mang về một bé trai mặt xám mày tro, hơn nữa ép An Nhiên gọi hắn là anh trai.

An Nhiên bản năng gai mắt với anh trai âm trầm kia, hắn cướp đi phần đông chú ý của người lớn, quan trọng hơn là, từ khi hắn xuất hiện, cha mẹ luôn luôn ân ái bắt đầu cãi nhau, cô nhìn thấy rất nhiều lần mẹ trộm lau nước mắt. Trong lòng đứa trẻ nảy sinh ý hận , cô cho rằng, chỉ cần “anh trai” kia biến mất, trong nhà cô sẽ giống như trước kia.

Cô mỉm cười ngọt ngào lừa “anh trai” tới bên cạnh bể bơi ở sân sau, đẩy mạnh hắn xuống nước. Nhìn thấy hắn ở trong nước khóc giãy dụa, cô rốt cục sợ hãi, xoay người chạy trốn. Cô làm chuyện xấu cuối cùng không giấu diếm được người lớn trong nhà, “Anh trai” hấp hối từ trong bể bơi lao đến, lên án hành vi phạm tội của cô. An Nhiên bị An Diệc Bác đánh mông sưng đỏ, mẹ cô ngăn cản, bị An Diệc Bác tức giận tát một cái.

An Nhiên từ ống quần ba cô bò lên, mò lấy súng trên lưng An Diệc Bác, nổi giận đùng đùng mà giơ súng hướng “anh trai” nửa sống nửa chết, muốn nổ súng bắn chết hắn.

Bởi vì hành động thô bạo đó, An Diệc Bác nhìn xa trông rộng thấy cô còn nhỏ tuổi như vậy mà “ác độc” , mới vừa bình tĩnh một chút, lửa giận cháy càng lớn, không để ý mọi người ngăn cản, lôi áo An Nhiên ném ra cửa, cả giận nói “Tuổi còn nhỏ mà tàn nhẫn như thể!” Còn giận chó đánh mèo lên trên người vợ ” Xem cô sinh ra con gái thật là tốt!”

An Nhiên lập tức bị ném văng xa vài thước, cô khi đó rất béo, ngã xuống bãi cỏ mềm mại trong vườn nhà mình thì càu nhàu vài câu rồi quay cuồng vài vòng, đột nhiên va vào một người trên chân đi đôi giày thể thao màu đen. Trên đầu lập tức sưng đỏ một cục lớn, va chạm khiến cô choáng váng hoa mắt. Ngay sau đó cô bị người đó bế lên, xem ra bộ dáng thiếu niên này khỏe lắm, hai tay hắn xuyên qua dưới nách cô, nâng cô giữa không trung, nhìn chằm chằm cô, rất tò mò, hắn hỏi: “Em là Tiểu Nhiên, sao lại thế này?”

An Nhiên hung dữ “Phì” một cái. “Bỏ ra!” Cô ở giữa không trung vặn vẹo thân thể, vừa đá vừa đánh, từ trong miệng càng không ngừng nói ra tiếng Trung cùng tiếng Anh thô tục.

khong-yeu-se-khong-quay-lai-full-prc-ebook

An Diệc Bác cũng tới xem cô thế nào, nổi trận lôi đình: ” Nam tử, bỏ nó xuống. Con gái như vậy không cần làm thế!”

An Nhiên trừng mắt với Nam Tịch Tuyệt, hét to: “Bỏ tay thối của anh ra!” Còn chưa chờ Nam Tịch Tuyệt buông tay, An mẹ nóng lòng liền chạy tới cướp con gái, đau lòng mà thổi thổi vết bầm trên trán cô “Nhiên Nhiên ngoan, mẹ thổi thổi, không đau không đau.”

Lúc trước tranh cãi ầm ĩ với cha thì giả bộ gan dạ mạnh mẽ, khi nhào vào trong lòng mẹ trong nháy mắt tan rã. Miệng An Nhiên mấp máy, nhịn lại nhẫn, cuối cùng là ghé vào đầu vai An mẹ lên tiếng khóc lớn “Cha không cần chúng ta, cha muốn đứa con hoang đấy!”

“Mất dạy, ai dạy cho mày nói lăng nhăng hả!” An Diệc Bác muốn đánh cô, An mẹ vội ôm con gái rời đi.

Nam Tịch Tuyệt nhìn cảnh xẩu hổ này, không có hé răng. Hắn hôm này tâm tình vô cùng tốt, cha hắn đồng ý cho hắn về nước ở cùng mẹ, hôm này đi vào An gia, chỉ là tới hỏi thăm bạn tốt của cha và tạm biệt chú An.

Ba ngày sau, Nam Tịch Tuyệt trên đường về nước, ngoại trừ sớm đã đóng gói đồ đạc, bên cạnh còn một người, đó là đứa con gái miệng đầy thô tục của chú An kia – An Nhiên.

Xét thấy đủ loại hành vi của An Nhiên, An Diệc Bác sau khi suy nghĩ cảm thấy con gái biến thành như vây đều là bởi vì người trong nhà đều quá mức dung túng cô, đây gọi là “Con hư tại mẹ” . “Con có hiếu nhờ gậy gộc.”; giáo dục nước Mỹ cũng là một vấn đề lớn. Ông quyết định cho con gái về nước tiếp nhận văn minh Trung Hoa khai trí, học tốt quy củ.

Vì thế buổi tối hôm trước khi Nam Tịch Tuyệt về nước, An Nhiên bị cha mẹ mình dẫn tới Nam gia, để Nam Tịch Tuyệt đưa cô cùng nhau trở về giao cho mẹ Nam Tịch Tuyệt ở trong nước làm thầy bồi dưỡng.

Cha Nam Tịch Tuyệt – Nam Tĩnh cùng cha An Nhiên – An Diệc Bác chơi với nhau từ hồi nhỏ thật là anh em tốt. Mẹ Nam Tịch Tuyệt – Bùi Anh cùng mẹ An Nhiên – Nhập Hồng năm đó đại học S cử lưu học sinh đi nước Mỹ. Trong cuộc sống đất khách quê người, Bùi Anh cùng Nhập Hồng trở thành bạn tốt, hai người một người tính tình mạnh mẽ ngay thẳng, một người thùy mị như nước, hai người phong tình khác nhau, chia nhau hấp dẫn ánh mắt Nam Tĩnh cùng An Diệc Bác. Chỉ tiếc không phải tất cả cô bé lọ lem đều có thể thành công vào nhà giàu có, cha mẹ An Diệc Bác chết sớm không hề áp lực mà cưới Nhập Hồng làm vợ. Nhưng cha mẹ Nam Tĩnh cố chấp bảo thủ không thể cho Bùi Anh một danh phận, Bùi Anh tâm cao khí ngạo bị Nam Tĩnh khuất phục yếu đuối thương tâm, sau khi sinh Nam Tịch Tuyệt không đến một năm liền trở về nước, từ đó đến nay Nam Tĩnh ở riêng. Nam Tĩnh luôn luôn hiếu thuận quyết tâm không chịu lấy nữa, cha mẹ than thở hàng năm mang theo Nam Tịch Tuyệt về nước thăm hỏi người tình.

Bây giờ Nam Tịch Tuyệt lớn, một lòng một dạ muốn trở lại bên cạnh Bùi Anh, gây sức ép hơn nửa năm rốt cục khiến cho ông bà nội hắn gật đầu đồng ý.

Nam Tịch Tuyệt ôm An Nhiên đăng ký, phát hiện tiểu cô nương không biết khóc khi nào, bờ vai nhỏ run rẩy, ý thức được hắn nhìn cô, cô “hừ” che đôi mắt hồng hồng.

Nhìn cô nghẹn ngào khóc rên rỉ, cổ cũng đỏ, chỉ là kiềm chế không chịu khóc thành tiếng, Nam Tịch Tuyệt nhớ tới tối hôm qua chú An bỏ lại cô đi trước, còn có chút lo lắng mà quay đầu lại xem, tiểu cô nương này lại thật khỏe, quay lưng với cha cô, nói: “Tức chết người!” Chú An tức giận kéo vợ nhanh rời đi. Làm ầm ĩ nữa, cũng là cái đứa bé này. Nam Tịch Tuyệt như người lớn, sờ sờ đầu của cô, an ủi: “Tiểu Nhiên không khóc, ngoan ngoãn nghe lời.” Ngoài miệng nói rất hay, ngữ khí lại hết sức gượng gạo, hắn cũng là con trai độc nhất trong nhà, chỉ là học các bề trên dỗ trẻ con, đáng tiếc biểu cảm khuôn mặt không đủ dịu dàng.

An Nhiên cũng không cảm kích “Bỏ tay anh ra, nếu không tôi kiện anh quấy rồi tình dục!”

Cô nói hết sức lớn tiếng, làm mọi người liếc mắt. Mặt Nam Tịch Tuyệt không chút thay đổi mà nhìn cô, cảm thấy được quyết định của chú An là chính xác, đứa nhỏ này quả thực nên giáo huấn tốt một phen!

khong-yeu-se-khong-quay-lai-full-prc-pdf

Sân bay thành phố S

Đến nơi Bùi Anh ra đón, nhìn thấy An Nhiên ở trong lòng con mình, bà lắc đầu, móng tay sơn xinh đẹp giữ khuôn mặt của cô tỉ mỉ đánh giá, giọng nói kéo dài: “Trời ơi, xem mi này, mắt này giống cha như đúc.” Nói xong không để ý biểu tình chán ghét của An Nhiên, ngón tay mân mê miệng cô “Cùng cái miệng nhỏ nhắn chúm chím này di truyền từ Hồng Hồng nhà ta, nếu không đứa bé này liền bị hủy toàn bộ!”

Bùi Anh nói An Nhiên tuy rằng đều không phải là xấu, nhưng bằng trực giác cũng biết không phải lời gì hay, quan sát người phụ nữ cao gầy trước mắt, cao hơn Nam Tịch Tuyệt nửa cái đầu, thầm nghĩ mình bị đuổi ra khỏi nhà, hiện giờ chưa quen. Cô xoay đầu hừ một tiếng, cằm để trên vai Nam Tịch Tuyệt, giống như không quan tâm nữa.

Bùi Anh còn muốn trách mắng hai câu, Nam Tịch Tuyệt bỏ An Nhiên xuống, ôm bà một cái: “Mẹ, con đã trở về.”

Bùi Anh mím môi, xoa đầu đứa con “Tiểu tử thối, đã cao thế này rồi.”

An Nhiên ngửa đầu nhìn Bùi Anh, mơ mơ hồ hồ ý thức được đại khái mẹ thường kể cho cô về bác Anh. Mẹ An luôn dùng ngữ khí sùng bái nói bác Bùi Anh dũng cảm đánh bọn “lợn” háo sắc như thế nào , mắng An Diệp Bác ra sao, mạnh mẽ chống lại cụ ông Nam gia “chuyên quyền” . . . Nghĩ đến mình về sau phải cùng sống với người phụ nữ đáng sợ này, tâm can An Nhiên rốt cục nhịn không được run rẩy.

Bùi Anh gọi điện cho mẹ An Nhiên – Nhập Hồng, nói cho bà đã đón được con gái bảo bối bình an, nghe giọng nói nghẹn ngào của bạn tốt này, Bùi Anh thở dài: “Sớm đã nói với em, cái chỗ đại gia tộc khốn nạn đó. Ngày nào đó em không chịu nối thì trở lại tìm chị, chị nhất định thu nhận em.”

Khép di động lại, Bùi Anh nhìn An Nhiên vẫn ở trong ngực Nam Tịch Tuyệt, đôi mi thanh tú nhíu lại: “Lớn như vậy còn phải bế? Nam tử để con bé xuống, cho nó tự đi.”

An Nhiên bĩu môi không tình nguyện từ trên người Nam Tịch Tuyệt xuống dưới, nhìn thấy đám người ở sân bay đi tới đi lui, liền nắm chặt vào quần Nam Tịch Tuyệt, nhắm mắt theo sau.

“Mẹ” Nam Tịch Tuyệt hỏi Bùi Anh “Mẹ chuẩn bị cho An Nhiên thế nào?”

“Thế nào?” Bùi Anh cười như không cười nhìn con mình “Mẹ còn có thể ăn nó?”

“Mẹ… không phải.” Nam Tịch Tuyệt hơi đỏ mặt.

“Được rồi, mẹ biết con có ý gì” Bùi Anh kéo tay đứa con “Mẹ biết rõ tại sao con bé lại biến thành người thế này, người nào nuôi thì giống người đó. Muốn trách cũng chỉ có thể trách chính An Diệp Bác, con còn nhớ rõ chú ba của Tiểu Nhiên không?”

Nam Tịch Tuyệt nhớ tới chú ba của An Nhiên đã qua đời một năm. Cả năm đời phồn vinh mới có thể dưỡng thành một đại quý tộc mà An gia lại hoàn toàn ngược lại, mà đẻ ra một người như chú ba cô mười phần “lưu manh.”

Chú ba An Nhiên là người luôn ăn chơi trác tang, Trước kia coi thường người trong nhà phản đối tham gia quân đội, i nán lại vài năm ở quân độ, toàn thân dính thói xấu, sau khi về nhà miệng đầy ô ngôn uế ngữ, mà lại háo sắc thành thói. Sau khi thật vất vả thu xếp rắc rối cưới xin, vợ yêu dấu lại khó sinh mà chết, một xác hai mạng. Hắn bởi vậy chịu đả kích lớn, mắc bệnh không dậy nổi. An Diệp Bác thương em trai, ông triền miên ở bên giường bệnh, thường xuyên làm bảo mẫu trong nhà mang theo An Nhiên đến chăm sóc hắn. An Nhiên cũng rất thích vị chú ba kia, cả ngày ngồi trong lòng hắn, bị hắn dậy cho “bản lĩnh” .

Nam Tịch Tuyệt cúi đầu nhìn An Nhiên: ” Mẹ, mẹ nói Tiểu Nhiên như vậy đều là do chú ba em ý dạy?”

Bùi Anh lơ đễnh: “Cũng lạ cha mẹ con bé không dạy nó, hôm nay như vậy cũng do hai vợ chồng bọn họ gây ra.” Bà xoay người véo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của An Nhiên “Nhìn béo lên nhiều đấy.” Lúc cô còn nhỏ, Nhập Hồng bồi bổ nhiều chất dinh dưỡng khiến cô thường xuyên chảy máu mũi.

Bùi Anh buông lỏng tay ra, An Nhiên vuốt nửa bên mặt bị véo đau, đứng sau Nam Tịch Tuyệt né tránh.

Ra khỏi sân bay, Bùi Anh vẫy tay, một chiếc xe taxi dừng ở trước mặt bọn họ, đưa đứa con cùng An Nhiên lên xe. An Nhiên nhẫn nại hồi lâu bị mùi xăng trong xe làm cho khó chịu, mới vừa ngồi lên đã ầm ĩ muốn xuống xe “Cháu không muốn ngồi xe này, cháu muốn về nhà!”

Cô lay mở nửa cửa kính xe, chui nửa người ra bên ngoài, bị Nam Tịch Tuyệt bế trở về, khiển trách: “Như vậy rất nguy hiểm, em không muốn sống nữa à!”

Nhìn thấy sắc mặt Nam Tịch Tuyệt hung ác, nhớ tới cả hai người này đều ghét mình, An Nhiên khóc lên, móng tay cào trên mặt Nam Tịch Tuyệt “Hai người bắt nạt tôi, tôi muốn về nhà, tôi muốn mẹ! Anh dám bắt nạt tôi, chú ba bắn chết anh!”

Cô khóc náo loạn dọc đường, Nam Tịch Tuyệt bị cô quấy nhiễu sắc mặt tái mét, chỉ có thể ôm chặt cô không cho cô nhảy ra khỏi xe, tài xế luôn luôn phải lấy tay bịt tai.

Bùi Anh hồi đó đã làm bác sĩ nội khoa, sau lại nhận lời mời tới một trường trung học làm giáo viên dạy sinh học, được phân tới nhà trọ của trường. An Nhiên đã đến nơi, khu nhà này luôn luôn yên lặng một chút ồn ào cũng không có.

Sáng sớm mỗi ngày, Bùi Anh gọi cô rời giường theo Nam Tịch Tuyệt chạy bộ, vừa mở mắt đã bắt đầu khóc. Bùi Anh một mực đốc thúc bắt cô đứng lên mặc quần áo, rồi đẩy cô ra cửa “Chạy không xong không được trở về!”

Khi An Nhiên về nước đúng vào cuối thu, sau đó thời tiết chuyển lạnh. Nhóm người lớn nhà trọ thường xuyên nhìn thấy một cô bé mập mạp đi theo thiếu niên cao gầy, trên khuôn mặt lạnh giá đỏ bừng, vừa khóc vừa chạy, có đôi khi nước mũi chảy không kịp lau, liền đọng ở đó sụt sịt.

Ngay từ đầu nhóm người lớn nghe nói An Nhiên rời khỏi cha mẹ đến bên này, còn rất là đồng cảm. Cảm thấy nhỏ như vậy không dễ dàng. Chỉ là mỗi ngày cô khóc, mọi người nhìn thấy bọn họ bắt đầu kêu ca cô cổ họng lớn, mỗi ngày khóc náo loạn như vậy, cũng không thấy thanh âm khàn khàn. Ở trước mặt Bùi Anh, thầy dạy nhạc còn trêu ghẹo An Nhiên thanh âm hùng hồn, lực xuyên thấu rất mạnh, rất thích hợp học thanh nhạc.

Một năm sau, tiếng khóc An Nhiên dần dần giảm bớt, cũng bắt đầu học tiểu học. Tuy rằng cô vẫn rất nhớ giọng nói dịu dàng an ủi của mẹ, nhưng cô rốt cục hiểu được nơi này không phải là nơi mình khóc, cái mũi có thể giải quyết vấn đề.

Cô bây giờ không còn béo, vừa trải qua một năm rèn luyện, Bùi Anh nói, mỡ trên người đều rắn chắc hơn.

Nam Tịch Tuyệt cũng bắt đầu vào năm học, mỗi ngày ngồi xe buýt đến trường.

Khi An Nhiên học lớp hai, Bùi Anh mua cho cô một con chó, khiến cô rất vui vẻ, sáng sớm mỗi ngày mang theo nó cùng chạy bộ. Con chó nhỏ được cô nuôi tròn vo, cả ngày ở trong lòng cô làm nũng lăn lộn, cô hận không thể ôm nó ngủ cùng. Bùi Anh nhìn thấy rất vừa lòng, con bé này vẫn là rất đáng yêu.

Chỉ là điều tốt đẹp không tồn tại mãi, con chó nhỏ về sau lại sinh bệnh đã chết. An Nhiên vuốt thân thể cứng nhắc lạnh như băng của nó khóc lớn, Bùi Anh an ủi cô, cũng khuyên nhủ: “Sinh mạng chỉ có một, con người chúng ta cũng như vậy, rất quý giá. Không có ai có tư cách cướp đoạt quyền được sống của người khác, cháu về sau không nên hơi một tí lại nói bắn chết ai. Làm người, trước tiên phải lương thiện.”

An Nhiên hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn người phụ nữ luôn luôn “ngược đãi” cô, lần đầu tiên cảm thấy, bộ dạng bà vẫn rất hòa nhã dễ gần. Chẳng qua về sau cô bị Bùi Anh một lần lại một lần ép đi học, học không được sẽ đánh vào tay, cô lại cảm thấy được bà vẫn là nghiêm khắc.

khong-yeu-se-khong-quay-lai-full-prc-chuong-moi

Mùa đông năm nay, Bùi Anh dạy học đạt danh hiệu hạng nhất thật là thành tích tốt, bà được tiền thưởng không nhỏ, quyết định dẫn Nam Tịch Tuyệt cùng An Nhiên đi du lịch.

Trên xe lửa, Bùi Anh cho hai đứa trẻ xem một quyển tạp chí “Nhìn xem, nơi này chính là suối nước nóng, nghe nói rất tốt, lần này có tiền, cuối cùng có thể đi.”

Làm giáo viên ở trường trung học không hề dễ dàngi, huống chi một trường có tiếng, Bùi Anh hai năm nay lại làm chủ nhiệm lớp, cho dù bà chú ý chăm sóc da, khóe mắt cũng bắt đầu có nếp nhăn nhỏ. Nam Tịch Tuyệt lại nỗ lực thuyết phục bà dùng tiền Nam Tĩnh gửi, bị bà nghiêm khắc cự tuyệt: “Tiêu tiền mình kiếm mới thích, con còn nhỏ tuổi cũng coi thường phụ nữ?”

Nam Tịch Tuyệt đành phải lắc đầu.

Bùi Anh xoa bóp cánh tay với chân cho con “Gần đây gầy vậy, nhân dịp nghỉ đông, mẹ tẩm bổ cho con.”

Nam Tịch Tuyệt đang đọc một quyển sách, nghe mẹ nói như vậy, trên mặt trước sau như một lạnh lùng lộ ra nụ cười. Nhìn đến con mình đẹp trai như vậy, Bùi Anh vui tươi hớn hở mà véo má hắn ” Cười nhiều vào, đừng học cha con, mặt cứng nhắc.”

“Đúng rồi, mẹ.” Nam Tịch Tuyệt đem tin để trong lòng bao nhiêu ngày nói cho Bùi Anh “Cha nói cha năm nay trở về ăn Tết, chú An cũng dì Hồng cũng đến.”

Bùi Anh liếc mắt “Ông ý sẽ đến, đâu có chuyện gì liên quan tới mẹ. Con nói làm gì?”

Nam Tịch Tuyệt nghe vậy, mắt buông xuống rất dịu dàng.

nguồn tổng hợp sưu tầm từ internet và Vficland
Dịch và điều chỉnh: Đô Rê Mun

Xem tiếp : Chương 3: “Cầu Nại Hà” và “Việt nhân ca” (1,2)

Xem lại : Chương 1: Đêm nhếch nhác (18+)

1 thoughts on “Chương 2: Lúc mới quen P1 – P2

Bình luận về bài viết này