Chương 1: Đêm nhếch nhác (18+)

Truyện Không Yêu Sẽ Không Quay Lại

Tác giả: Gia Diệp Mạn

Chương 1: Đêm nhếch nhác (18+)

banner

Xe chầm chậm dừng ở cửa lớn tiểu khu, ông Vương bảo vệ từ trong cửa sổ trạm gác thò đầu ra, cảnh giác mà nhìn chiếc xe con đi tới không có giấy tờ ra vào.

“Dừng ở đây đi.” An Nhiên tháo dây an toàn, đẩy cửa xe ra.

“An An” Bàn tay Tô Nam vươn ra tóm chặt vai của cô, từ cánh tay trượt xuống cầm tay trái của cô, đầu ngón tay vuốt ve nhẫn kim cương lóe ánh hào quang của cô. Anh đột nhiên nghiêng người qua đem cô ôm vào trong ngực, gục đầu vào cổ cô, có chút đau truyền đến, anh gần như tham lam mà mút da thịt mềm mại kia

khong-yeu-se-khong-quay-lai

“Tô Nam, anh đừng như vậy!”

Tô Nam buông cô ra, trong mắt hiện lên một tia hỗn loạn. Anh không nói gì nữa, chỉ là ngăn An Nhiên rút nhẫn trên ngón tay ra, trong giọng nói mang theo khẩn cầu: ” Giữ nó cẩn thận, xem như kỉ niệm của anh.”

Đôi mắt Tô Nam trước sau như một sáng long lanh sau cặp kính, ngày trước An Nhiên cảm thấy được an tâm, cho dù cùng anh hẹn hò, không có tình cảm mãnh liệt như lửa, nhưng cô được hưởng thụ bầu không khí dịu dàng anh đem cho cô. Nhưng hôm nay. . .

An Nhiên lắc đầu, chuyện tới bây giờ, nói cái gì đều muộn. Cô chỉ hối hận chính là, lúc trước đồng ý lời cầu hôn của Tô Nam. Hôn nhân này giằng co hơn nửa năm liên tiếp trong phong ba suốt ngày phiêu diêu, hiện giờ rốt cục tuyên bố kết thúc.

Sau khi xe ô tô Tô Nam rời đi, An Nhiên đứng yên thật lâu ở cửa tiểu khu, đến khi trời bắt đầu mưa.

Nhớ tình bạn cũ cùng tình cảm dịu dàng, hai thứ tốt đẹp này chưa bao giờ thuộc về cô, nhưng giờ phút này, cô vẫn không khỏi nhớ tới vườn trường đại học dưới ánh nắng rực rỡ, lúc mới gặp, hơi ngượng ngùng mà vươn tay về phía cô: “Xin chào, tôi tên là Tô Nam, Tô trong Tô Hàng, Nam trong Nam Mộc.” Tự giới thiệu thân thiện như vậy cũng không làm cho An Nhiên liếc anh một cái, cô nghiêng người đi qua, không chút nào để ý một bàn tay anh còn xấu hổ mà giơ giữa không trung. Ngược lại Tần Tiểu Mạn đi cùng cô vội vàng không ngừng giải thích với anh: “A, thật ngại quá, cô ấy hôm nay tâm tình không tốt lắm.”

Thời gian ấy, An Nhiên vừa mới về nước học đại học, đối với mọi thứ trong nước còn đang thích ứng, ngoại trừ cả ngày dính bên người cô là bạn cùng phòng Tần Tiểu Mạn, cô không muốn nói chuyện nhiều với bất cứ ai. Cô còn thích trang điểm đậm, trang điểm đậm che phủ khuôn mặt làm cho cô cảm thẩy được an toàn. Sau khi xóa đi lớp trang điểm, Tần Tiểu Mạn sẽ giữ khuôn mặt của cô mà hô to gọi nhỏ: “Ai nha, An An da cậu thật là mịn màng, cậu thật sự hơn mình một tuổi sao?”

Nhớ tới Tần Tiểu Mạn, An Nhiên thở dài, nha đầu kia là một người lòng dạ vô cùng tốt, lại không giữ được bí mật.

Đêm mưa ở thành phố C, sau khi vào thu càng thường xuyên hơn, chỉ vài tiếng đồng hồ liền thay đổi thời tiết, mưa không ngớt. An Nhiên hai tay giơ lên che đầu chạy, nhưng ở hành lang nhìn thấy một bóng dang quen thuộc, nhất thời không chú ý dưới chân, giẫm lên một đống bùn, trượt chân ngã xuống đất.

Gần đây tiểu khu tu sửa lại công viên, ven đường chất đống đều là bùn đất, gặp trời mưa trôi xuống mặt đường, rất lầy lội.

Đau đớn từ khắp nơi trên cơ thể truyền đến, cát sỏi lởm chởm cọ vào bàn tay cùng đầu gối đau rát. An Nhiên một thân nước bùn chậm rãi đứng lên, phát hiện mình rớt một chiếc giày cao gót, nhưng chiếc giày còn lại ở chân lại gãy gót.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, cứ như vậy trong nháy mắt, An Nhiên rất muốn giấu mình đi, chỉ cần không nhìn thấy mặt hắn, quay lưng về phía hắn cũng tốt!

Thời điểm cô vô cùng nhếch nhác, hắn sẽ luôn chướng mắt mà xuất hiện: năm tuổi cô bị bố xếp áo ném ra ngoài cửa, ở trên cỏ mềm mại sau một hồi quay cuồng vài vòng ngã dưới chân hắn, mười lăm tuổi ở trong bể bơi thiếu chút nữa bị chết đuối, khi cô uống no nước, hắn hô hấp nhân tạo suýt nữa trực tiếp giết chết cô, mười tám tuổi cô một mình ngồi ở tòa án nghe quan tòa tuyên án hành vi phạm tội của bố cô, tập đoàn An thị to lớn phá sản, mà hắn đứng ở vị trí nguyên cáo, thờ ơ lạnh lùng.

Còn có, cô vừa mới ly hôn với Tô Nam, hiện tại cô một thân bùn lầy!

Dường như hắn từ lâu đã quen với đủ loại nhếch nhác của cô, thấy cô cam chịu cúi đầu ngồi dưới đất, hắn cởi áo khoác bao lấy cô, lấy ra một chiếc khăn tay sạch sẽ, giúp cô lau sạch nước bùn trên mặt.

“Tiểu Nhiên, chúng ta nói chuyện đi.” Người đàn ông đã mở miệng.

“Nam Tịch Tuyệt, anh tránh ra!” An Nhiên ném áo khoác của hắn sang một bên, loạng choạng đứng lên, cởi giày, nhặt chiếc túi ướt sũng trên mặt đất, đi về chỗ ở.

Nam Tịch Tuyệt nhìn thấy bóng dáng cô thất tha thất thểu, lông mày nhíu chặt, môi bạc nhếch lên, đứng ở trong mưa một lát, vẫn là đi theo.

An Nhiên đi khập khễnh lấy chìa khóa dự phòng trên cửa sổ phòng chứa đồ, cái chìa khóa đặt ở dưới chậu hoa, động tác của cô luống cuống, cũng không cẩn thẩn làm rơi chậu hoa.

“A, nguy rồi!” An Nhiên kêu lên sợ hãi, chậu hoa này là của con gái bảo bối Lâm Lâm! .

Một bàn tay to tóm được chậu hoa kia, trong bóng đêm chiếc vòng màu bạc trên cổ tay cũng rạng rỡ lấp lánh. Trong chậu hoa bằng đất nhỏ bé, một gốc cây xanh yếu ớt vừa mới sợ hãi mà nở ra bông hoa nhỏ, hết sức mỏng manh. Nam Tịch Tuyệt một tay nâng nó, nhìn về phía An Nhiên, nét mặt kỳ lạ không được tự nhiên: “Của quý thế này, là hắn tặng?”

Trong lòng An Nhiên bỗng dưng nảy sinh vui thích nham hiểm, cô hai tay ôm chậu hoa, mở miệng một lần nữa “Đương nhiên. Anh xem.” Cô giơ bàn tay trái trước mắt hắn, cho hắn xem nhẫn trên tay ngón áp út, một viên kim cương nhỏ khảm trên chiếc nhẫn bạch kim, lóe ra hào quang “Anh có thể ép Tô Nam ly hôn tôi, nhưng không thể chia rẽ chúng tôi. Không có quan hệ hôn nhân, chúng tôi vẫn ở cùng nhau!” Để ý tới sắc mặt Nam Tịch Tuyệt xanh trắng, cô đắc ý liếm liếm môi.

Nam Tịch Tuyệt không có hé răng, An Nhiên cũng không muốn trêu chọc hắn nữa. Khi xa nhau nhiều năm, cô phát hiện, cô vẫn sợ hắn, ở trước mặt hắn, cô giả bộ không được lâu.

Vì vậy không có âm thanh vang lên, hành lang tự nhiên yên lặng. Hai người rơi vào trong bóng tối, chỉ có tiếng mưa rơi bên ngoài càng lúc càng lớn.

Gió lạnh thổi tới, An Nhiên cảm thấy lạnh, lại nhìn thấy Nam Tịch Tuyệt không có ý rời đi, cô liền nghĩ đuổi hắn rời đi.

“Tiểu Nhiên.” Nam Tịch Tuyệt khẽ gọi cô.

An Nhiên dường như không nghe thấy, hai tay Nam Tịch Tuyệt từ phía sau đem cô ôm trọn vào lòng.

Trên người hắn sớm bị nước mưa xối, quần áo dính trên người lạnh lẽo, An Nhiên không khỏi sợ run cả người.

Thân thể cô run rẩy bị Nam Tịch Tuyệt hiểu thành một loại ám hiệu ngầm, hắn vén mái tóc dài của cô sang một bên vai, đôi môi in lại sau gáy lạnh lẽo của cô. Đầu tiên là thử khẽ chạm, rồi sau đó là đói khát mút vào cùng nhẹ nhàng cắn. Môi hắn ở trên cổ cô trằn trọc, giống như quỷ hút máu đang tìm chỗ đặt miệng tốt nhất, tìm kiếm nơi tập trung nhiều máu thơm ngọt.

An Nhiên có chút chịu không được, thân thể cô mềm nhũn cổ vũ người đàn ông phía sau, nụ hôn càng nóng bỏng lan tràn tới hai má. Hắn hôn qua mặt của cô, tìm được đôi môi run rẩy, kèm theo chút thô bạo mà cắn.

“Đừng. . . đừng.” An Nhiên thấy đau nhức, nửa dưới thân thể vặn vẹo không yên.

Tay Nam Tịch Tuyệt đã kéo khóa váy phía sau cô xuống, tìm được trước ngực cô, nắm lấy ngực cô.

Cảm giác ướt át hiển nhiên không làm cho hắn vừa lòng, hắn liếm cắn xương quai xanh của cô, hưởng thụ cô kiềm nén mà thở dốc gợi tình, ngón tay đặt lên nơi cao ngất trắng trẻo của cô, đẩy một bên áo lót lên trực tiếp vuốt ve. Hắn nhẹ nhàng chạm vào đỉnh mẫn cảm mềm mại của cô, tay kia thì hoàn toàn giữ chặt thắt lưng của cô đem hưóng tới phía dưới, làm cho cô cảm nhận nơi vì cô mà dục vọng trướng đau.

Toàn thân An Nhiên bị hắn giữ chặt, giãy không được. Lưỡi hắn còn đang quấn quýt lấy cô không tha, cắn mút cô phát đau. Áo lót lỏng lẻo rủ xuống ở trước ngực. Tay hắn còn đang tàn sát bừa bãi. An Nhiên nhíu chặt mi, hắn thật đúng là không chút nào che giấu dục vọng đối với cô

An Nhiên bắt đầu vặn vẹo cơ thể.

Cảm thấy hành động mờ ám của cô, Nam Tịch Tuyệt phát ra tiếng cười khẽ, phối hợp với cô, cũng không cản trở tay cô tiến lại gần, tìm được khóa quần hắn, kéo xuống, cầm nó, có điều là vài lần dùng sức, nhất thời làm cho hắn kêu lên một tiếng đau đớn.

Chất lỏng ấm áp tràn đầy trên tay, giọng nói An Nhiên thêm ý cười nham hiểm: “Không gì hơn cái này.”

Không gì hơn cái này, không gì hơn cái này.

Giọng nói có giá trị kia như rắn độc đẹp đẽ, phun nọc độc vào trong tai hắn, vừa ăn mòn tra tấn trái tim hắn. Cô coi rẻ hắn? Nghĩ hắn giống người đàn ông khác? Vẫn hay thể hiện kinh nghiệm “phong phú” của mình với cô.

Hắn không quan tâm mà ôm cô, áp vào góc tường tối tăm, một tay xé rách váy còn đang ướt sũng của cô. “Xoẹt” tiếng xé vải kinh hãi vang lên khiến chiếc đèn bắt tiếng bật sáng. ông Vương đúng lúc đang ở tầng một đi lên, cảm thấy khác thường, đi vài bước hướng tới phòng chứa đồ “Ai đấy?”

“Cút!” Giọng nói lãnh lẽo mà tức giận truyền đến, ông Vương sợ đến mức run rẩy, vội vàng trốn lên tầng trên. Dưới ngọn đèn, hắn mới vừa rồi cũng thấy sơ sơ, một người đàn ông thân hình cao lớn đè lên một người phụ nữ, trên mặt đất còn có quần áo xé nát vụn, vừa thấy ngay được việc tằng tịu! “Con người không chất phác, thói đời lụi bại”. Ông Vương thở dài liên tục lắc đầu.

Nam Tịch Tuyệt che giấu tức giận, nhìn vào mắt An Nhiên, trong con ngươi ngày càng tĩnh mịch

“Anh lộn xộn đủ rồi.” An Nhiên lạnh lùng nhìn hắn, dưới ngọn đèn thấy rõ ràng sắc mặt của cô, thẹn thùng mới vừa rồi dường như chỉ là suy nghĩ chủ quan của hắn.

An Nhiên tránh khỏi ôm ấp của hắn “Anh nhất định không quen nhìn tôi quá thoải mái, anh thành công!” Cô xoay người lại nhặt váy bị xé, cái mông quyến rũ, hai chân dài nhẵn bóng ở trước mắt Nam Tich Tuyệt, làm cho động vật ăn thịt bị cấm dục lâu ngày này cảm thấy rất khó kiềm chế bản tính dã thú.

Nhặt chiếc váy lên phát hiện chiếc váy rách không còn hình dạng, quấn quanh người cũng không che được mấy, An Nhiên tức giận ném váy xuống đất, tức giận nói: “Anh đắc ý đi, tôi ly hôn Tô Nam. Chúc mừng anh, trong mắt mọi người tôi trở thành người đàn bà không đứng đắn! Bởi vì vấn đề tác phong bị công ty tạm thời cách chức, anh vừa lòng chứ?”

Nam Tịch Tuyệt trầm mặc không nói, hắn biết chình mình đang ép cô. Chỉ là, buông tay mặc kệ kết quả là cô trốn chạy năm năm, còn gạt hắn sinh con, càng không thể tha thứ chính là cô còn sau lưng hắn kết hôn với người đàn ông khác!

Rõ ràng biết An Nhiên giống như dã thú cứng đầu, từng bước đến gần, kết quả có khả năng nhất là bị cô đâm chết ngay, mà không phải thỏa hiệp. Nhưng chuyện tới hiện giờ, ngoại trừ ép buộc, hắn không tìm được biện pháp giam giữ cô

An Nhiên bình phục hô hấp, mở cửa phòng chứa đồ ra, bật đèn, tìm khăn tắm dùng qua của con gái cuốn lên người.

Phòng chứa đồ cũng không lớn, Nam Tịch Tuyệt vào cửa hơi cúi đầu. Bên trong tràn ngập mùi rỉ sắt cùng bùn đất là lạ.

Trong góc phòng đặt một cái nôi nhỏ, có chuông gió, gió thổi vào đung đưa phát ra tiếng kêu “leng keng” . Hắn đi qua ngồi xổm xuống, mang theo vài phần cẩn thận xem xét. Trên nôi bám đầy bụi bặm, bên trong có một ít đồ chơi, hắn cầm lấy một cái trống bỏi, nhẹ nhàng lắc.

“Tùng tùng” Tiếng động dọa An Nhiên nhảy dựng. Nhìn Nam Tịch Tuyệt ngồi xổm ở góc phòng thần sắc dịu dàng, hốc mắt cô nóng lên, cúi đầu gắt gao cầm khăn tắm “Đừng lộn xộn ở đây, anh đi đi.”

An Nhiên không khách khí ngầm lệnh đuổi khách, mà Nam Tịch Tuyệt hiển nhiên không có nghe theo. Cô không khỏi chán nản, xoay người đi tìm rượu thuốc trong tủ bát.

“Tiểu Nhiên. . .” Giọng nói Nam Tịch Tuyệt lại có vài phần bối rối, An Nhiên quay đầu lại, phát hiện trống bỏi trong tay hắn không biết khi nào cắt thành hai phần, hắn giải thích: “Anh không dùng sức, nó tự như vậy.”

Khóe miệng An Nhiên co giật, cúi đầu dùng bông tăm chấm rượu thuốc bôi vào cánh tay. Vừa rồi không thấy đau, lúc này bị rượu thuốc chạm vào, cô đau nghiến răng.

Nam Tịch Tuyệt thấy đầu gối cô chảy máu, buông đồ vật trong tay, không do dự giật bông tăm cùng rượu thuốc trong tay cô, kéo cô đến trong góc phòng chỗ chất đống mấy cái thảm tập yo-ga cũ “Ngồi xuống.”

An Nhiên liếc một cái, đặt mông ngồi xuống, lạnh nhạt nói: ” Đằng nào cũng thế.” Cô chủ động vươn chân ” Nhẹ tay thôi.”

Nam Tịch Tuyệt cẩn thận mà bôi lên đầu gối cô, có mấy viên đá nhỏ sắc nhọn khảm vào trong da thịt, máu đang chảy ra, khi rút ra, hai chân cô kịch liệt run rẩy. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô một cái, An Nhiên vội thả lỏng ra, răng cắn chặt môi

“Đau thì kêu ra đi, đừng chịu đựng.” Lời nói vừa dứt, hai người đều có chút sửng sốt. (hắn là hai người đang suy nghĩ đen tối đi >. <)

An Nhiên nhấc chân muốn đá hắn, bị hắn tóm cổ chân, trách mắng: ” Bị thương còn không thành thật!”

“Ai cần anh lo!” An Nhiên lớn tiếng nói, trong lòng lại cực kỳ hoảng sợ. Cô không nghĩ lại cùng hắn ở một chỗ, cửa đóng lại tạo thành một không gian tương đối khép kín, tất cả làm cho cô nhớ tới, khi cô còn trẻ, vừa chạm một cái xương tủy đã cảm nhận được mùi vị, luôn quấn quýt lấy hắn ở trong góc phòng kín đáo, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, liều mình dây dưa. Có lúc cô quả thực mê luyến trên cơ thể đấy, gian phòng tối tăm bị rèm rất dày che khuất. Ở nơi nào có tình yêu cuồng nhiệt thì có hơi thở nóng bỏng ngọt ngào, nơi nào cũng là hương vị của hai bọn họ hòa trộn, làm cho cô luôn luôn chán ghét chảy nhiều mồ hôi cũng thấy yêu từng giọt mồ hôi nhễ nhại cả ban ngày ảm đạm cùng ban đêm yên tĩnh.

Tay Nam Tịch Tuyệt dò xét vào giữa hai chân của cô, An Nhiên cả kinh, phản xạ có điều kiện khép hai chân lại, kẹp chặt tay hắn.

Quả thật, hắn chỉ là khi vừa rồi nhấc chân cô, thấy được trên đùi cô có vết máu, chỉ nghĩ muốn cầm bông tăm tẩm rượu thuốc bôi cho cô.

Lòng bàn tay hắn to, mười ngón tay khớp xương rõ ràng mà thon dài, cô từng vô số lần tự thử nghiệm sức lực cùng kỹ thuật bàn tay hắn. Giờ phút này bàn tay gầy bị đùi cô kẹp chặt.

Miệng vết thương dính rượu thuốc, lạnh giá, còn mang theo chút đau nhức. Cảm thấy hắn đích xác có dụng ý, An Nhiên bỗng dưng đỏ mặt, không được tự nhiên. . . , còn chưa chờ cô buông chân ra, Nam Tịch Tuyệt lại thật có thể vô sỉ, tay hắn như con dao tách nhanh đùi cô ra, đụng đến quần lót đã ẩm ướt của cô.

Tay hắn bất ngờ rút về, vê tay vài cái, hắn chỉ thấy chất lỏng hơi trắng mịn, ở trong phòng ánh đèn mờ nhạt chiếu xuống lóe bóng ám muội.

Hô hấp hắn dần nặng nề, tay di chuyển đến thắt lưng của cô, lại bị cô bực mình đẩy ra. Nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay cô, trong lòng hắn nổi lên lửa giận, nắm bàn tay cô “Đã ly hôn, còn mang theo nó, thật sự ý nghĩa.”

khong-yeu-se-khong-quay-lai-full-prc-pdf

An Nhiên trả lời lại một cách mỉa mai: “Chưa từng nghe qua ly hôn không rời nhà sao?”

Nam Tịch Tuyệt giận dữ cười đáp: “Anh ta thật có thể thỏa mãn em, như thế nào tôi chạm một cái liền ẩm ướt thành như vậy?”

An Nhiên mặt đỏ tai hồng, ngoài miệng còn không chịu thua, trong hàm răng phun ra bốn chữ: “Một giây nông nổi”

Nam Tịch Tuyệt bị cô chọc tức đến nỗi trên trán nổi gân xanh “Lúc trước là ai khóc chết đi sống lại xin anh nhanh một chút?”

An Nhiên liếc mắt đánh giá hắn một cái “Anh cũng biết là lúc trước?” Vừa rồi bị hắn tháo thắt lưng còn chưa cài lại, tay cô kéo khóa của hắn xuống “Nam ca ca, muốn cùng tôi làm? Chỉ sợ anh tuổi tác lớn, thể lực không. . . ” Chạm đến nơi nóng bỏng căng trướng kia, An Nhiên mở miệng, còn không kịp nói ra đã bị Nam Tịch Tuyệt kéo đặt ở dưới thân

An Nhiên lườm hắn :” Bỏ ra!” Làm cho cô không nghĩ tới chính là Nam Tịch Tuyệt không nói một câu mà xé quần lót ướt đẫm của cô vứt sang một bên, chưa cho cô cơ hội hòa hoãn liền tiến vào

“Anh. . . !” An Nhiên đau đến không phát ra tiếng, ra sức giãy dụa nâng thân thể lên, Nam Tịch Tuyệt khẽ động, cô toàn thân không có sức lực, khó khăn mà nằm trở lại

Một bàn tay Nam Tich Tuyệt để ở sau đầu của cô, giảm bớt lực va chạm

“Cút ra ngoài!” An Nhiên từ trong miệng nói ra ba chữ này. Cô mới vừa rồi tuy rằng có cảm giác, chỉ là năm năm cơ thể chưa làm qua, Nam Tịch Tuyệt mới vừa rồi xâm phạm làm cho cô đau không thua gì lần đầu tiên

Hắn ở trong cơ thể cô trướng đại, va chạm, An Nhiên khó nhịn phát ra thút thít, Nam Tịch Tuyệt căn bản là cố ý làm cho cô đau. Của cô hẹp, năm đó hắn nhiều lần dịu dàng cẩn thận còn khiến cô cảm thấy khó có thể tiếp nhận, hiện giờ cô chọc giận hắn, hắn lại cố tình giày vò cô, mỗi lần càng mạnh hơn, quả thực làm cho cô không thở nổi.

Đến nỗi An Nhiên căm ghét chính mình như vậy. Có lẽ trong tiềm thức, cô còn chưa hết hy vọng mà ham mê hắn ôm ấp.

Nam Tịch Tuyệt kinh nghiệm dồi dào, nhìn thấy sắc mặt An Nhiên đau trắng bệch, còn có đủ loại phản ứng của cô, đã biết cô thật lâu chưa từng có, không khỏi chậm động tác lại, thêm đủ kỹ thuật khéo léo thâm nhập, cọ xát chỗ mẫn cảm của cô.

Cọ xát va chạm, vết thương trên đùi cô không thể tránh né bị đụng tới, đau, còn có đã lâu chưa gần gũi cảm giác ngứa đan xen cùng một chỗ. An Nhiên run run bám chặt vai hắn, mắng: “Xấu xa!” Hắn lại một chút cố tình thâm nhập, chảy nước mắt: “Đau chết mất!”

Nam Tịch Tuyệt hôn miệng chửi bậy của cô, nâng đùi phải bị thương của cô lên đặt ở cánh tay trái của mình

Cơ thể bởi vậy được mở ra lớn hơn nữa.

Bàn tay to che chở đầu cô trượt xuống, nâng thắt lưng cô làm cho cô ngồi xuống. An Nhiên hai tay quấn lên cổ hắn, rúc đầu vào chỗ hõm vai hắn, sau một lúc lâu thở hổn hển mà ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, mặt mày phiếm hồng, nước mắt trong suốt.

Nam Tịch Tuyệt cúi đầu nhìn cô, mặt hai người sát lại gần như vậy, môi sưng đỏ của cô theo thân thể nhấp nhô luôn luôn lướt qua hắn, như khiêu khích đổ thêm dầu vào lửa

Gió từ cửa sổ tiến vào, An Nhiên toàn thân run run xụi lơ ở trong lòng Nam Tịch Tuyệt.

Khuôn mặt mang theo nụ cười thỏa mãn.

nguồn tổng hợp sưu tầm từ internet và Vficland
Dịch và điều chỉnh: Đô Rê Mun

Xem tiếp : Chương 2: Lúc mới quen P1

About these ads

One thought on “Chương 1: Đêm nhếch nhác (18+)

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s